Tháng 11 đến một cách nhẹ nhàng như gió thoảng. Mới đó đã đến gần ngày cậu phải đi rồi.....
Cậu biết không, tớ rất ghét những con số lẻ. Chính tớ cũng không rõ, vì sao mình lại ghét chúng nữa cậu ạ. Có thể là vì những kỉ niệm đầy nước mắt luôn gắn liền với chúng. Có thể là do chúng là những con số có hình dáng không đẹp (tớ thích cái đẹp mà cậu). Hoặc thậm chí, tớ thấy ghét chúng chỉ vì chúng là chúng - những con số lẻ xấu xí và đáng ghét..... Cậu sắp đi rồi nhỉ, vỏn vẹn 7 ngày nữa thôi, tớ và cậu sẽ đứng cách nhau 6378.05 km, nhịp sống xoay vòng cách nhau 13 giờ đồng hồ. Cậu thấy đấy, toàn những số lẻ thôi. *nháy mắt
Cuộc sống là những chuỗi dài của định mệnh một cái nhìn, một câu nói, có thể đưa hai con người gần nhau hơn hoặc là... xa hơn. 3 năm trước, chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ? *nghiêng đầu. Một cô bé vừa chuyển đến một môi trường xa lạ và một cậu bé luôn tỏ vẻ am hiểu hơn. *bật cười. Nhút nhát, bỡ ngỡ và rụt rè. Tớ nhớ lắm nụ cười đầu tiên cậu cho tớ. Nụ cười trong sáng, vui tươi thân thiện đã giúp tớ can đảm hơn, bước vào một thế giới mới đang rộng mở trước mắt.
Ba năm trôi qua như chớp mắt.
Bao nhiêu lần rồi khi cậu chỉ im lặng ngồi cạnh tớ khi tớ tưởng như cuộc sống này chẳng còn nghĩa lí gì nữa... và ngược lại? Tớ không biết, tớ không đếm, và tớ không cần đếm để biết rằng... tình cảm cậu dành cho tớ nhiều bao nhiêu… *cười thật tươi.
Biết tin cậu sắp đi, tớ và cậu đều bình thản như không, vẫn chơi đùa với nhau, vẫn bá vai bá cổ mà cười nói. Chúng ta đều ngây thơ mà tin rằng … thời gian trôi chậm lắm, 2 tháng là rất dài, 61 ngày là rất dài, không sao đâu mà, phải không?
Những ngày cuối….
Tớ ngỡ ngàng khi thấy thời gian qua nhanh như thế, nó như một vết cứa trong tim. Hai tuần cuối cùng… và tớ đã làm được gì cho cậu, trừ những lời nói không thể kiềm chế lúc giận dữ? Sao lúc đó cậu không nổi giận với tớ chứ? Sao chỉ lại cười xoà và loi choi tìm cách làm hoà? Cậu thật sự không giận tớ ư, không giận con bé vô tâm khi đó đã quên mất bạn mình sắp xa cách… có thể là mãi mãi?
- Tao đi rồi, mày có nhớ tao không?
- Tất nhiên rồi :X
Tiếng khóc nghẹn ứ.
Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm Ken ạ. Tớ sẽ nhớ nụ cười của cậu, sẽ nhớ cách cậu ‘điên’ trong lớp. Nhớ nhiều nhiều lắm….. Tớ xin lỗi… Xin lỗi cho những lúc làm cậu buồn…. Cậu sẽ không để bụng đâu nhỉ?.... Tớ biết mà…. Cậu sẽ KHÔNG giận tớ đâu… Ken nhỉ *cười tươi…..
Này... những lời cuối cùng đây…. Nhớ kĩ nhé: Tương lai chắc chắn sẽ khó khăn lắm đấy, đừng sợ nhé, vì tớ tin, là cuộc sống sẽ đem lại cho cậu một món quà thật đặc biệt mà chắc chắn cậu sẽ luôn giữ cạnh bên. Một người bạn cùng nụ cười thân thiện, tươi vui. Món quà dành riêng cho cậu thôi đấy, nhớ nhé *cười.
Tạm biệt nhé, bạn của tớ, hãy sống thật tốt nhé! ^^
À…
Tớ bảo này…
Tớ ghét cậu lắm Ken ạ *sụt sịt
Cậu làm tớ khóc rồi đây này!!!
Cậu thừa biết tớ rất ghét phải khóc kia mà!
Tớ ghét cậu…
Tớ ghét cậu…
Tớ ghét cậu…
Tớ ghét cậu…
Tớ yêu cậu….
Bạn of Kando vik' danh` choa em trai Ken ^^